FRANCISCO TARREGA

 

Francisco de Assis Eixea Tarrega

 

Sinh tại Villareal de los Infantes, Castellon-Tây Ban Nha Nov 21 - 1852

Mất tại Barcelona-Tây Ban Nha Dec 5 - 1909

 

 
 

 

 
 

 

Tarrega bắt đầu học đàn với một nhạc công địa phương tên là Manuel Gonzalez và tài năng của Tarrega đã được phát hiện rất sớm khi ông xuất hiện lần đầu trước công chúng tại Villareal, biểu diễn một guitar concerto của Julian Arcas.

 

Năm 22 tuổi (1874) Tarrega vào Nhạc viện Madrid để theo học môn hòa âm và sáng tác và năm sau thì được trao phần thưởng hạng nhất về các môn học này.  Người ta kể lại rằng, trong một buỗi trình diễn, Tarrega chơi piano một nửa chương trình và một nửa chơi guitar rồi hỏi khán giả xem họ thích phần nào hơn.  Họ tỏ ý thích phần guitar hơn, thế là Tarrega quyết định hiến trọn cuộc đời mình cho cây guitar!

 

Francisco từ đó bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, trở thành một giáo sư và nghệ sĩ biểu diễn guitar thành công rực rỡ.  Ông đi khắp châu Âu và khán giả ở hầu hết các thành phổ lớn trên các lục địa đều có thể thưởng thức ngón đàn guitar điêu luyện của ông.  Tarrega sau đó trở thành giáo sư guitar tại các nhạc viện Madrid và Barcelona.  Trong số các học trò của ông có Emilio Pujol, Miguel Llobet, Daniel Fortea và Alberto Obregon.

 

Kiến thức sâu rộng về âm nhạc của Tarrega đã giúp ông thực hiện được 2 việc quan trọng cho Guitare.  Ông đã cải tiến cách ngồi đàn, tư thế của đôi chân, cánh tay, bàn tay; khuyến khích việc dùng cái gác chân, nói chung là tìm cách giúp cho cơ thể đáp ứng được những đòi hỏi của cây đàn Torres mà ông dùng với kích thước lớn hơn thường lệ và và số lượng tác phẩm soạn cho guitar ngày càng gia tăng. Việc soạn nhạc cho guitar cũng chính là một việc đã chiếm rất nhiều thời gian trong đời của Tarrega.  Ông chú trọng rất nhiều đến chuyển động của từng ngón tay trong mỗi bàn tay; và dường như về điểm này Tarrega đã đem những quy luật chuyên môn trong kỹ thuật chơi piano để áp dụng vào cây guitar.

 

Một cống hiến lớn khác của Tarrega là các sáng tác và chuyển soạn cho guitar cổ điển.  Hầu hết các nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp lúc bấy giờ không biểu diễn gì khác ngoài những tác phẩm của họ.  Từ tác phẩm viết cho các nhạc cụ khác, Napoléon Coste, một học trò của Sor đã chuyển soạn cho guitar, và những guitarists thời trước đó như Giuliani và Carulli cũng đã chuyển soạn nhiều nhạc phẩm. Tarrega cũng tiếp tục truyền thống đó mà lại còn đi xa hơn, chuyển soạn các tác phẩm của Schumann, Chopin, Beethoven, Bach và các nhà soạn nhạc đương thời khác. Ông đặc biệt thành công với các bản chuyển soạn từ piano của Granados và Albeniz.  Người ta kể rằng sau khi Albeniz nghe Tarrega biểu diễn một trong những tác phẩm piano của mình soạn cho guitar, ông tuyên bố rằng ông thích bản soạn cho guitar hơn là bản gốc viết cho piano.

 

Francisco Tarrega thường được coi là người sáng lập trường phái guitar hiện đại, một danh hiệu xứng đáng, tuy rằng ông chủ trương kỹ thuật đàn không dùng móng tay dài, một kỹ thuật mà ngày nay hầu hết các danh cầm guitar thế giới không dùng.  Là một người nhũn nhặn và khiêm tốn, Francisco Tarrega đã cống hiến trọn đời mình cho cây guitar và âm nhạc.  Ông mất vì chứng bệnh ngập máu (apoplexy) năm 1909, hưởng thọ 55 tuổi.

 

Francisco Tarrega hiển nhiên là một trong những nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất của mọi thời đại.  Chính nhờ ở sự tận tụy và năng lực mãnh liệt của ông dành cho cây guitar trong suốt hậu bán thế kỷ 19 mà con đường được rộng mở cho các danh cầm vĩ đại của thế kỷ 20, đặc biệt là Segovia, để chứng tỏ với thế giới khả năng tiềm tàng mãnh liệt của cây guitar cổ điển.

 

 
 

Trở về mục những Danh cầm Guitar
 

Trở về Trang Nhạc Võ Tá Hân

Cập nhật:  Dec 13 - 2005